Tổ Sư Morihei Uyeshiba sinh ngày 14/12/1883 và mất ngày 26/04/1969. Thuở thiếu thời Tổ Sư là một cậu bé thể chất yếu đuối và dễ xúc cảm nhưng ông lại có một trí thông minh siêu tuyệt và một trí nhớ lạ thường. Ông làu thông cả kinh sử và toán pháp ngay từ thuở niên thiếu. Sức khỏe quá kém nên ông quyết định luyện tập võ nghệ.

Với một cây kiếm gỗ Tổ Sư lang thang khắp nước Nhật tìm thầy học võ. Nếu ông tìm thấy một người giỏi hơn ông, ông lưu lại làm học trò và tập luyện, cho đến khi ông đã học hết những gì có thể học được ở vị võ sư ấy, rồi lại lên đường. Tổ sư đã miệt mài nghiên cứu tất cả các ngành võ thuật và môn nào cũng đạt đến cấp bậc Menkyo-Kaiden (10 đẳng trở lên) cả. Ông trở thành người giỏi võ nhất nước Nhật.

Năm 1925, ông 33 tuổi, khi gần đạt mục đích của đời mình, một mối nghi ngờ ngày càng lớn mạnh trong tâm hồn ông. Học võ để làm gì? Có phải võ thuật chỉ là dùng để đánh bại kẻ khác hay không? Quật ngã họ xuống, đánh gục kẻ khác, chiến đấu và đàn áp họ- nhưng để làm gì vậy? Ông tự hỏi như thế. Nếu đó là tất cả ý nghĩa của võ thuật, thì đâu là giá trị của nó?

Ông tìm đến những chùa chiền nổi tiếng nhất, và nghiên cứu triết lý. Ông tìm nơi tĩnh mịch để suy tư, ông ngồi dưới thác nước giá buốt để khai mở “huệ nhãn”. Quyết tâm giải quyết cho được vấn nạn của mình, ông sống một cuộc đời vô cùng khổ hạnh. Một mình trên núi, khoa cây kiếm gỗ, ông chìm đắm trong câu hỏi:” võ thuật là gì?”.

Sau mấy năm suy tư và lê gót khắp nơi, một ngày kia từ một ngọn núi đi xuống, vào trong một căn lều, ông xối nước lên mình và nhìn lên bầu trời xanh thẳm. Bỗng nhiên ngay lúc ấy ông cảm thấy trong mình khác lạ. Sảng khoái- nước mắt lăn xuống má, trong một cảm giác biết ơn trời đất. Trong một giây, ông trực nhận được chân lý. Ông thấy rằng mình đã trở thành một với vũ trụ.

Sau biến cố đó Tổ Sư Uyeshiba đã giảng cho các môn đệ:

“…Nguyên lý căn bản của võ thuật là tình yêu Trời đất và Vũ trụ. Kể từ lúc ấy Thầy cảm thấy rằng, cả trời đất là nhà của Thầy. Địa vị, tiếng tăm, danh vọng, của cải, ý muốn trở nên uy vũ hơn kẻ khác, tất cả không còn một chút hấp lực nào đối với Thầy, tất cả đều đã biến mất.

Võ thuật không liên quan gì đến sức mạnh vũ phu, dùng để đánh gục địch thủ, cũng như những khí giới lợi hại đưa thế giới đến chỗ tiêu diệt. Những ngành võ thuật chân thực không đấu tranh, điều hoà khí lực của vũ trụ, gìn giữ thái bình cho thế giới, sinh sản và đưa vạn vật đến chỗ trưởng thành. Bởi thế tập luyện võ nghệ không phải là tập luyện với mục đích tiên khởi đánh bại kẻ khác nhưng là thực hành lòng yêu mến trời đất trong chính bản thân ta”.

Nguồn: Aikido Thủ Đức